Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Câu chuyện về cây Bút chì

Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc không biết cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ làm bút chì nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn.

Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì mạnh dạn hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em của nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.

Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:

Có 5 điều con và các anh em của con nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu con nhớ và làm được thì con sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.

Thứ nhất: Con có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu con nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.

Thứ hai: Con sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải trải qua như thế con mới trở nên tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

Thứ ba: Nếu con viết sai một lỗi, con hãy nhớ sửa lại.

Thứ tư: Điều quan trọng nhất đối với con và những người dùng con không phải là nước sơn bên ngoài con mà là những gì bên trong con đấy.

Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, con cũng phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của con. Cho dù con gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, viết để để lại những dấu ấn của mình.

Giá trị của sự đau khổ

Một người nuôi trai lấy ngọc luôn suy nghĩ làm thế nào để tạo được viên ngọc trai tốt nhất, đẹp nhất trên đời. Ông ra bãi biển để chọn một hạt cát và hỏi từng hạt cát có muốn biến thành ngọc trai không. Các hạt cát đều lắc đầu nguầy nguậy khiến ông sắp tuyệt vọng.

Đúng lúc đó có một hạt cát đồng ý, các hạt cát khác đều giễu nó ngốc, chui đầu vào trong vỏ trai, xa lánh người thân, bạn bè, không thấy ánh mặt trời, trăng sao, gió mát, thậm chí thiếu cả không khí, chỉ có bóng tối, ướt lạnh, cô đơn, rất đau buồn, thử hỏi có đáng không? Nhưng hạt cát vẫn theo người nuôi trai về không một chút oán thán.

Vật đổi sao dời, mấy năm qua đi, hạt cát đã trở thành viên ngọc lung linh, đắt giá, còn những bạn bè chế giễu nó ngốc thì vẫn chỉ là những hạt cát…

Lời bàn:

Nếu nói trên thế gian này có “phép biến đá thành vàng” thì đó là “gian nan và đau khổ”. Những thành quả huy hoàng, sự nghiệp vĩ đại của loài người, đều phải trải qua những vất vả gian nan mới đạt được, đó chính là giá trị của sự đau khổ.

Bạn đã kiểm soát được gì trong cuộc đời???

Bạn đang đi xe máy và lỡ va quệt nhẹ vào một người đi xe máy khác. Người đó quay lại chửi bạn một câu tục tĩu. Bạn có nên bực tức và chửi lại người đó?

Bạn biết không, tôi sẽ nói với bạn điều này: Bạn không thể hoàn toàn kiểm soát được bất cứ điều gì xảy đến với bạn trên cuộc đời này. Cái duy nhất mà bạn có thể kiểm soát được hoàn toàn chính là suy nghĩ và phản ứng của bạn!

Bạn không thể thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác. Người khác có quyền nghĩ xấu hay nghĩ tốt về bạn, tuỳ theo hiểu biết của họ về bạn.

Bạn không thể kiểm soát được hành động của người khác. Người khác có quyền nói hay làm những điều làm vừa lòng hay không làm vừa lòng bạn, tuỳ theo suy nghĩ và phản ứng của họ về bạn.

Bạn không thể kiểm soát được những sự việc xảy ra một cách ngẫu nhiên với bạn. Bạn đang đi dưới một hàng cây và rất có thể một bãi phân chim rơi và đầu bạn. Bạn không thể kiểm soát được việc những chú chim vô tội “phóng uế” lên đầu bạn.

Điều duy nhất mà bạn có thể kiểm soát là suy nghĩ và phản ứng của bạn về những việc xảy đến với mình.

Gặp người đi xe máy quay lại chửi bạn như trong tình huống ở trên, bạn có thể lựa chọn 2 cách suy nghĩ và phản ứng:

1. Bạn tức giận vì anh ta đã đi sai đường. Bạn cũng quay lại “chửi” anh ta. Và rất có thể 2 người sẽ kết thúc cuộc cãi cọ bằng một trận ẩu đả trên đường phố và phải nhờ sự can thiệp của cảnh sát giao thông.

2. Bạn xin lỗi và phóng xe đi tiếp và tự nhủ: “Ồ mình cũng hơi sai một chút. Có lẽ hôm qua anh ta bị vợ “cằn nhằn” hay bị sếp rầy la nên hôm nay bực tức lây sang mình.”

Hàng ngày bạn nên chuẩn bị tinh thần để gặp ít nhất một vài chuyện chướng tai, gai mắt. Bạn hãy tự nhủ đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Luôn có người thế này thế khác, có chuyện thế này thế khác để làm phong phú và đa dạng cho cuộc đời.

Và nếu gặp những chuyện như vậy bạn hãy tự nhủ đó là những cơ hội tốt để bạn rèn luyện sự điềm đạm. Hãy tự nhủ đó là những cơ hội tốt để bạn rèn luyện việc làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Cuộc đời luôn có những cơ hội để cho bạn rèn luyện bản thân, phải không nào?

Và hãy nhớ, cái duy nhất mà bạn có thể kiểm soát trên cuộc đời này chính là suy nghĩ và phản ứng của bạn!

Chúc bạn luôn cảm thấy bình tĩnh và thanh thản khi đương đầu với mọi việc xảy ra trong cuộc sống!

Chuyện cái nón

Có ai trong chúng ta không một lần “chụp” lên đầu mình một cái nón? Từ lúc mới sinh ra, cha mẹ đã âu yếm đội cho ta cái nón vải be bé xinh xinh “cho nó khỏi lạnh cái mỏ ác”.

Lớn hơn một chút, ta chạy nhảy tung tăng rong chơi trong vườn, trong công viên… cũng với cái nón trên đầu với lời nhắc nhở yêu thương: ” Đội nón vô đi con, coi chừng cảm nắng…”. Lớn hơn chút nữa, cắp sách đến trường hay đơn giản chỉ là chạy nhong nhong ngoài dường phố… vâng, cũng lại là cái nón - vật bất ly thân.

Và rồi gì nữa?… Một tà áo e ấp, một ánh mắt thẹn thùng thấp thoáng sau vành nón (lại nón!). Chiếc nón đi vào trong thơ ca, trong âm nhạc… “nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ…”. Nón đi vào cuộc sống của chúng ta sâu đến mức chuyện đội nón lên đầu mỗi khi ra đường đã trở thành phản xạ, thói quen.

Có cầu ắt phải có cung, ở đất Sài Gòn này hình thành một làng nón, cha truyền con nối chỉ một nghề may nón suốt mấy mươi năm nay. Đùng một cái, mọi người buộc phải đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông…Chiếc nón vải đã trở thành kỹ niệm, làng nón đang đối mặt với nguy cơ phá sản.

Phải làm gì để tồn tại? Bình tâm lại sau cơn “choáng”, những người thợ nón đã “phát minh” ra cái vành vải gắn vào chiếc nón bảo hiểm. Cái phát minh mới này đã góp phần cải tiến giúp che nắng hiệu quả hơn, “nữ tính” hoá cái nón bảo hiểm thô kệch và hơn tất cả, nó đã mở ra lối thoát cho làng nón.

Với hiệu quả “che chắn” cao, tiện lợi tháo lắp dể dàng đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong hai mùa mưa nắng, thị trường đã dang tay đón nhận sản phẩm mới. Không dừng lại ở đó, những người thợ… à không, bây giờ phải gọi là nghệ nhân mới đúng, “thừa thắng xông lên” tiếp tục cho ra lò chiêu mới: Bọc mũ bảo hiểm bằng nhiều chất liệu vải nhiều màu, nhiều kiểu hoa văn lạ mắt thay cho một màu sơn đơn điệu…

Vậy đó, cứ mỗi khi có khó khăn, thử thách thì sẽ xuất hiện những ý tưởng tích cực để vượt qua. “Cái khó ló cái khôn”, ông bà ta dạy cấm có sai!

Không có người lười biếng

ImageKhông có người lười biếng; chẳng qua họ bị bệnh hoặc không có hứng mà thôi. Người bệnh thì cần có bác sĩ. Còn người không có hứng làm việc thì cần làm một vài điều. Người đó nên lắng nghe những bài diễn thuyết có tính động viên và giao thiệp với người nhiệt tình.

Bob Richards, cựu vận động viên vô địch Olympic và là một diễn giả xuất sắc, là một ví dụ rõ ràng cho việc tạo hứng khởi bằng cách giao tiếp. Ông chỉ ra rằng các vận động viên thường tái diễn việc lập kỷ lục tại các đại hội thể thao Olympic là vì họ đã đắm mình trong bầu không khí của những điều vĩ đại.

Khi một người trẻ tuổi nhìn thấy các vận động viên khác đến từ khắp nơi trên thế giới liên tục vượt qua những nỗ lực tốt nhất trước đó của họ, thì người ấy cũng háo hức muốn vượt qua chính mình. Con người với nỗ lực tối đa có thể đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc, và Richard chỉ ra rằng tiếp xúc với những nhà vô địch sẽ khiến chúng ta thực hiện như những nhà vô địch.

Nhiều người “lười biếng” có hình ảnh về bản thân không tốt. Vì cho là nếu cố hết sức mà không đi tới đâu thì sẽ thất bại, cho nên họ biện lý rằng nếu chỉ nỗ lực một nửa thôi mà không thành công thì họ đã có sẵn lời biện bạch cho mình. Trong thâm tâm, họ không cho là mình thất bại, vì họ đã cố hết sức đâu. Họ thường nhún vai nói: “Chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi”. Với nhiều công nhân, chuyện cũng tương tự như vậy. Nhiều khi sự miễn cưỡng làm việc cũng phát sinh từ những vấn đề khác sâu xa hơn.

Và bạn nên nhìn lại chính mình một lần nữa.

Zig Ziglar

Những cuộc đời tẻ nhạt

ImageKhi tôi còn là một cậu bé, tôi thường nằm trên giường và nghe được tiếng còi tàu vọng đến từ các ngọn đồi thuộc vùng phía Nam Ohio. Tôi có thể hình dung được một con tàu đang lao vút đi với những toa xe sáng chói trong đêm tối. Tôi rất thích chúng. Mơ ước lớn nhất của tôi khi còn nhỏ là trở thành một kỹ sư chuyên ngành đường sắt. Tôi rất vui vì ước mơ đó giờ đây vẫn còn giúp tôi cảm thấy vui khi nghĩ về nó. Khi tôi nghĩ về những kỷ niệm thơ ấu của mình, tôi luôn cảm thấy một cảm giác bay bổng trong lòng.

Có một số người dường như đã nhanh chóng đánh mất sự lãng mạn trong đời sống của mình. Họ đặt nhiều hi vọng vào vào công việc của mình và họ chỉ biết nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực để tích luỹ của cải, rồi thì cuộc sống của họ nhanh chóng trở nên đơn điệu, tẻ nhạt, không niềm vui. Rồi thì họ kết hôn như một nghĩa vụ phải làm. Họ sống những chuỗi ngày buồn tẻ thiếu sinh khí. Họ không còn thời gian để ngắm nhìn chân trời xa tít vẫy gọi nữa. Niềm vui trong đời họ đã biến mất, để lại họ với một tâm hồn trống rỗng và những công việc vô nghĩa. Chúng ta sẽ làm gì đây?

Mọi người thường làm gì khi họ phát hiện rằng niềm vui trong cuộc sống đã hoặc đang bỏ họ mà đi? Nhiều người tập trung mọi nỗ lực của mình vào việc kiếm tiền cứ như thể đó là mấu chốt giúp họ tìm lại được niềm vui trong đời. Họ nghĩ rằng nếu họ sở hữu được nhiều thứ hơn nữa, nếu họ có được nhiều tiền của hơn nữa, nếu họ giành được nhiều quyền lợi hơn nữa thì niềm vui trong đời lại quay về với họ. Một số người lại xoay sang tham gia các trò chơi giải trí khi họ phát hiện rằng sự lãng mạn trong họ đã biến mất. Họ lý luận rằng xúc cảm của họ sẽ khiến họ tìm lại được niềm vui trong đời. Họ quên rằng người ta chỉ có thể vui hưởng cuộc sống, chỉ có thể có được niềm vui trong đời khi người ta không đánh mất khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong đời, khi khả năng này biến mất, họ lập tức trở thành những con người chai sạn và yếm thế.

Trong tác phẩm Gia đình Brrets tại phố Wimpole, tác giả Elizabeth Barret Browning xác nhận: “Những gì khiến tôi sợ hãi nhất chính là khi người ta tỏ ra hài lòng với những gì hoàn toàn không phải là “cuộc sống” chút nào”. Cô ta đã đúng khi nói về đại đa số chúng ta. Chúng ta sống vội, chúng ta không ngừng nghỉ, chúng ta vội vã, chúng ta trải qua chuỗi ngày khắc khoải và chúng ta gọi đó là “cuộc sống”, chúng ta nghĩ rằng mình thơ thẩn trong cuộc đời này và thỉng thoảng bắt gặp một niềm vui nho nhỏ nào đó trong đời thì đó được gọi là “cuộc sống”. Tuy nhiên, trong sâu thẳm lòng mình, chúng ta biết rằng cái được gọi là “cuộc sống” đúng nghĩa luôn tốt hơn nhiều so với thế.

Og Mandino

Định nghĩa thành công

“Thành công có nghĩa là đạt được kết quả tốt nhất với những gì ta đang có.” – Wynn Davis.Khám phá ý nghĩa của cuộc sống

Có thể bạn cho là trễ nhưng lần đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa thật sự của hai từ Thành Công là khi tôi ba mươi chín tuổi. Lúc đó tôi chẳng phải là giám đốc điều hành của một trong 500 công ty lớn nhất thế giới, hay là vừa mua được chiếc Mercedes đời mới nhất, cũng không trúng số độc đắc. Chỉ là tôi đã tìm ra quy luật của cuộc sống, giờ đây tôi đã tìm được điều mà tôi đã từng mãi kiếm tìm, đó là sự bình yên trong tâm hồn và cảm nhận được giá trị của bản thân. Và từ đó, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Theo tôi, thành công cũng có những quy luật của nó, chỉ là chúng ta chưa được nghe nói đến trên các phương tiện thông tin đại chúng mà thôi. Những quy luật đó cũng chẳng có gì là mới mẻ hay bí ẩn cả. Nó bình dị, gần gũi và đã tồn tại từ lâu, nhưng nó rất đúng.

Sau nhiều năm tự xoay xở và tìm tòi nghiên cứu, tôi đã nhận ra rằng cuộc sống được hình thành từ những quy luật đã tồn tại hàng ngàn năm nay. Sau khi lần theo những con đường khác nhau mong tìm được “một cuộc sống tốt hơn!”, cuối cùng tôi đã trở lại nơi mà tôi bắt đầu cùng với những thứ mà có lúc chúng ta cho là lỗi thời. Như Edward Albee viết trong vở kịch Câu chuyện sở thú, “… khi cần thiết chúng ta nên đi một đoạn đường dài để sau đó quay trở lại và nhận ra đâu là con đường ngắn hơn mà mình đang tìm”.

Có một câu thành ngữ Thụy Điển nói rằng “Chúng ta bị già đi quá nhanh, trong khi sự trải nghiệm lại đến với chúng ta quá chậm”. có thể điều đó là không đúng và cũng có thể cuốn sách này sẽ giúp bạn có được những sự trải nghiệm sớm hơn tôi ngày trước. Thậm chí, dù bạn đã lớn tuổi hơn nhưng hãy hiểu không bao giờ là quá muộn! từ những điều đã qua tôi rút ra được rằng: Người hiểu bết không phải là người tìm ra cách hơn người khác mà là người biết cách sống thế nào để hạnh phúc.

Mối liên hệ giữa thành công và tiền bạc

Ai sống trên đời cũng cần có tiền. Việc kiếm tiền đầu tiên có thể là mục đích nhưng sau đó đồng tiền sẽ là phương tiện chứ không phải là mục đích sau cùng. Chúng ta không thể nói tự thân tiền là tốt hay xấu. Tiền giúp chúng ta sống, học tập để đạt được ước mơ của mình và giúp đỡ những người khác. Mỗi năm những người giàu có đóng góp hàng tỉ đô la vào những công trình phúc lợi xã hội, những chương trình nhân đạo, giúp những người nghèo và bệnh tật… Vậy tiền là tốt chứ! Nhưng chẳng phải tiền bạc cũng là nguồn gốc của nhiều điều xấu xa đó sao ??

Bởi chúng ta đang sống trong một xã hội thường đánh đồng thành công và tiền bạc với thành công cuộc sống nên có đôi điều tôi muốn chia sẻ cùng các bạn:

1. Tự thân đồng tiền không phải là xấu. Bản thân đồng tiền không phải là cội rễ của tất cả mọi sự xấu xa mà thật ra, chính sự ham tiền mới là nơi bắt nguồn của mọi điều xấu xa. Chẳng có gì sai khi bạn muốn có tiền, ngay cả khi bạn đang có thật nhiều tiền. vấn đề là chúng ta kiếm tiền bằng cách nào và sử dụng nó như thế nào? Nếu chúng ta kiếm tiền bằng những cách chân chính và chúng ta tiêu tiền vào những mục đích chính đáng thì khi đó, đồng tiền sẽ sản sinh ra những điều tốt.

2. Tiền bạc không phải là điều kiện đủ để thành công. Trước đây, có nhiều sách viết về con đường thành công của những nhà triệu phú tỉ phú … trong số đó có vài người đã vào tù bởi chính con đường dẫn đến thành công của mình. Ivan Boesky, một nhà tài phiệt nỗi tiếng đã nói hơi quá rằng: “Tham lam đôi khi cũng tốt” – và chỉ vài tháng sau, ông bị truy tố. Boesky đã tuyên bố một điều mà nhiều người thường nghĩ nhưng không phải bao giờ cũng đúng, đó là: thành công đồng nghĩa với giàu có.

Còn nhớ những năm 90, khi phong trào giao dịch trên mạng và tham gia vào thị trường chứng khoán nổi lên như cồn, ngày nào cũng có những người bỗng chốc trở thành tỉ phú. Thế là một số giá trị về mặt đạo đức và tinh thần đành phải nhường chỗ cho sự giàu có và kiểu sống của những người “mới phất” đó.

Nguyên nhân của vô số những vụ tai tiếng và bê bối tập thể liên tục xảy ra tại Enron, Arthur Andersen, Tyco, Xerox, WorldCom, … là bởi vì họ chưa có cái nhìn đúng đắn về đồng tiền. những kẻ vào tù trong những năm 80 hoặc những người bị phá sản vào những năm 90 là những kẻ đã tự đánh mất chính mình trước mãnh lực của đồng tiền. Khi được phỏng vấn, có rất nhiều nhà quản lý đã nói rằng, mặc dù đã bỏ rất nhiều thời gian để cố sức đạt những mục tiêu tài chính, nhưng dường như cuộc sống đối với họ vẫn “trống rỗng và vô nghĩa”. Có đến 60% những nhà điều hành cấp cao tiết lộ rằng họ thực sự hối tiếc khi đã đánh đổi cuộc sống gia đình để có thể theo đuổi những mục tiêu nghề nghiệp.

Tại sao những người đã có đầy đủ tiền bạc, quyền lực và cả địa vị vẫn không cảm thấy hạnh phúc? Câu trả lời thật đơn giản, đó là bởi vì sở hữu những thứ đó không hẳn có nghĩa là đã đạt được thành công. Họ chưa nhận ra điều gì là chính yếu cho cuộc sống của mình. Họ trở thành nô lệ của đồng tiền và những thứ do đồng tiền mang lại. Khi đó họ đã vô tình gây tổn hại cho cuộc sống của bản thân cũng như của những người khác. Khi phóng đại quá mức tầm quan trọng của đồng tiền chính là bạn đang đánh lừa chính mình, gạt mình ra khỏi những điều tuy bình dị nhưng lại có ý nghĩa lớn, những điều có thể làm cho cuộc sống thú vị hơn, sâu sắc và đáng yêu hơn.

Thế nào được gọi là thành công?

“Hãy để mỗi người tự hoàn thiện mình bằng chính những khả năng tiềm ẩn mà họ vốn có.” - Hal Urban

Tôi không biết phải định nghĩa thành công là như thế nào nhưng tôi biết rằng cuộc sống luôn đặt ra những thử thách để chúng ta có cơ hội hoàn thiện khả năng của mình. Và chúng ta đã thành công khi đạt đến giá trị cao nhất và cho đi những điều tốt nhất trong giới hạn của những khả năng và trải nghiệm mà ta đang có. Cuộc sống không đòi hỏi chúng ta phải đứng ở hàng đầu, mà chỉ yêu cầu chúng ta cố gắng làm tốt tối đa trong từng việc chúng ta đang làm.

Đây là những phẩm chất thường thấy ở người thành công:

• Chấp nhận rằng cuộc sống luôn tồn tại những khó khăn và thử thách. Họ hội nhập với cuộc sống và vươn lên khắc phục hơn là chỉ biết phàn nàn, than vãn. Họ dám chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình thay vì đổ lỗi hoặc bào chữa để tìm đến sự thanh thản cho bản thân.

• Luôn giữ thái độ sống tích cực. Họ tìm kiếm, khám phá những điều tốt đẹp ở người khác và thế giới xung quanh. Đối với họ, khó khăn và thử thách chính là những cơ hội để họ thử sức và trải nghiệm.

• Tạo những quan hệ tốt. Họ nhạy cảm với những nhu cầu và cảm nhận của người khác. Họ luôn quan tâm, tôn trọng và biết cách khơi dậy những điều tốt đẹp ở người khác.

• Luôn có phương hướng và mục đích. Họ luôn hình dung và biết trước nơi mình sẽ đến. Họ hoàn thành những mục tiêu đã định rồi lại đặt ra mục tiêu mới. Vui vẻ chấp nhận thử thách là một đức tính thường thấy ở những người này.

• Có nhu cầu học hỏi mạnh mẽ. Đối với những người này, học hỏi là một thú vui chứ không phải là một nhiệm vụ. Những kiến thức mới sẽ làm phong phú hơn cho cuộc sống của họ và từ đó giúp họ trưởng thành hơn.

• Hành động theo định hướng. Không sa vào thói quen xấu hoặc tỏ ra buồn chán vì những người này luôn “tranh thủ” tích lũy những kinh nghiệm mới.

• Chú trọng phẩm chất đạo đức cá nhân. Họ hiểu rằng, trung thực là một trong những giá trị cơ bản của con người và quyết tâm thể hiện phẩm chất này cả trong công việc và đời sống.

• Hiểu được sự khác biệt giữa “sống” và “tồn tại”. Họ “sống” thật sự với tất cả nhiệt huyết chứ không để cuộc sống “cuốn trôi” mình. Họ yêu quý cuộc sống với tất cả các giá trị của nó cùng những thành quả mà họ đã nỗ lực đạt được.

Khởi đầu cho thành công thực sự

“Có rất nhiều người không bao giờ sử dụng hết năng lực của chính bản thân họ. có thể do họ chưa gặp được một môi trường phù hợp hoặc có thể nó đã thực sự cằn cỗi.” - John Gardner

Trong cuộc sống ngày nay, mỗi chúng ta thường bị vây bọc bởi quá nhiều thông tin. Nó thúc giục chúng ta tìm kiếm những gì thích hợp nhất thời cho mình ở bên ngoài hơn là khai thác nội lực của chúng ta. Và thế là, khả năng của chúng ta vẫn bị chôn vùi. Mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được những cơ hội đang đến với mình.

“Khám phá năng lực bản thân” chính là một trong những thông điệp chính của cuốn sách. Dù còn trẻ hay đã có tuổi, dù mới lớp 9 hoặc đã là tiến sĩ, chúng ta vẫn nên tìm hiểu và phát huy những tiềm năng của mình để sống tốt hơn. Trong mỗi con người chúng ta đều ẩn chứa những phẩm chất tốt đẹp có thể đưa ta đến thành công thực sự.

“Bất kể hoàn cảnh hiện tại là như thế nào thì những điều tốt đẹp nhất vẫn đang còn ở phía trước, bởi 90% năng lực để làm nên điều đó vẫn chưa được bạn phát hiện và sử dụng đến.” - Tim Hansel

Điểm cốt lõi để thay đổi số phận

Như đã đề cập trong bài “Thay đổi số phận”, tôi mong muốn chia sẽ về mắt xích đầu tiên, và cũng là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi mắt xích tạo nên số phận, đó là Suy Nghĩ.

Có nhiều khía cạnh trong vấn đề Suy Nghĩ, tôi sẽ trình bày một số khía cạnh chính yếu.

KHÔNG THỂ & CÓ THỂ

Câu chuyện về cô thủ thư khoa QTKD - trường ĐH Kinh Tế

ImageHồi học đại học, thỉnh thoảng tôi cũng vào thư viện, hình ảnh còn đọng lại trong đầu tôi là cô thủ thư cũng đã lớn tuổi, hơi khó tính. Sau này đi làm được 3 năm thì tôi tranh thủ trở lại trường để học thêm bằng MBA. Khi tôi bước vào giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp, tôi có trở lại thư viện để tham khảo tài liệu, nhưng do còn phải làm việc nên tôi không có nhiều thời gian ngồi trong thư viện để đọc các tài liệu, tôi muốn mượn tài liệu để photo và mang về nhà đọc. Tôi đang định hỏi cô thủ thư để mượn tài liệu photo, thì có một sinh viên ngồi cạnh đã lên tiếng mượn tài liệu, lập tức cô thủ thư lớn tiếng “không đọc qui định dán trên tường à! Thư viện chỉ cho phép đọc trong thư viện, không được phép mang tài liệu ra khỏi thư viện”, tôi ngước nhìn lên bảng quy định trên tường, đúng rồi chỉ được phép đọc trong thư viện, không được phép photo hay mượn về.

Như vậy là tôi KHÔNG THỂ mượn tài liệu để photo rồi. Tôi rất cần tài liệu tham khảo này, còn đọc trong thư viện thì không có thời gian, lên tiếng mượn thì sẽ không được mà còn bị la. Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu mình nghĩ rằng KHÔNG THỂ, mình sẽ không lên tiếng mượn và kết quả chắc chắn là mình không mượn được tài liệu. Còn nếu mình nghĩ rằng CÓ THỂ, mình sẽ lên tiếng mượn và lúc này sẽ xảy ra 2 trường hợp:

Trường hợp 1: cô thủ thư không cho mượn và la mắng tôi (xác suất của trường hợp này là rất lớn)

Trường hợp 2: cô thủ thư cho mượn (xác suất này là rất nhỏ).

Thế là vì muốn rằng mình cần phải có được tài liệu tham khảo, bất chấp bị la mắng, tôi quyết định sẽ lên tiếng mượn. Tôi quan sát thấy rằng nếu bây giờ lên tiếng thì không thích hợp vì vừa có người hỏi xong mà không được, với lại còn đông người mà bị la giữa đám đông thì cũng chẳng hay ho gì. Tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn khỏang 10 phút nữa là tới giờ đóng của thư viện. Tôi quyết định ngồi đọc tiếp cho đến khi đóng cửa thư viên, 10 phút trôi qua thật nhanh, cô thủ thư nhắc nhở mọi người trả tài liệu để đóng cửa. Tôi chậm chạp thu xếp tài liệu, đợi cho mọi người ra khỏi thư viện hết tôi mới mang tài liệu đến chổ cô thủ thư và nói rằng: “em biết rằng thư viện không cho phép mượn tài liệu để photo hay mang về nhà đọc, nhưng do em bận rộn với công việc ở công ty không thể đến thư viện thường xuyên để đọc tài liệu được, cô có thể vui lòng cho em mượn tài liệu này để photo được không?”. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời “Không”, nhưng thật bất ngờ, cô thủ thư nói rằng tôi có thể mượn mang về để photo và ngày mai mang trả lại.

Từ kết quả của lối suy nghĩ CÓ THỂ này đã đem lại sự tự tin cho tôi, và tôi đã áp dụng trong nhiều trường hợp, và đa số đều cho kết quả tốt đẹp.

Bài học: Tại sao suy nghĩ CÓ THỂ lại cho kết quả tốt hơn là suy nghĩ KHÔNG THỂ, bởi vì với suy nghĩ KHÔNG THỂ, chúng ta đã tự đóng lại tất cả các cánh cửa của suy nghĩ, của tư duy, của sáng tạo và của hành động. Còn với suy nghĩ CÓ THỂ, nó buộc chúng ta phải suy nghĩ, phải tư duy, phải sáng tạo, phải hành động, và kết quả là nó cho ta giải pháp, nó cho ta kết quả. Vì vậy trong cuộc sống chúng ta nên suy nghĩ CÓ THỂ, thay vì KHÔNG THỂ.

ImageLỐI MÒN TƯ DUY & SỰ SÁNG TẠO

Câu chuyện về “cái chết” của một nhà lãnh đạo

Hàng năm có rất nhiều vị trí lãnh đạo (từ “lãnh đạo” ở đây dùng để chỉ các giám đốc, các nhà quản lý, các trưởng phòng, trưởng nhóm) mới được bổ nhiệm, và rất nhiều trong số họ đã thất bại. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại, nhưng nguyên nhân chủ yếu là họ đã suy nghĩ theo lối mòn.

Chúng ta hãy xem câu chuyện về Doughlas Ivester khi làm việc cho hãng Coca-Cola. Ivester được thăng chức Tổng Giám Đốc Điều Hành của Coca-Cola vào năm 1997. Là một người được đào tạo làm kế toán, Ivester mất gần 20 năm phấn đấu để trở thành Giám Đốc Sản Xuất, và sau đó trở thành Giám Đốc Tài Chính của Coke vào năm 1985. Năm 1997, sau khi được thăng chức Tổng Giám Đốc Điều Hành, Ivester đã không có khả năng chuyển đổi suy nghĩ từ vai trò Giám Đốc Tài Chính sang vai trò Giám Đốc Điều Hành.

Sự quan tâm thái quá đến chi tiết vốn là một phẩm chất tốt trong hoạt động sản xuất và tài chính, nay trở thành một chướng ngại vật trong vị trí mới. Ivester không thể dứt bỏ đầu óc của mình khỏi họat động điều hành thường nhật để đảm nhận một vị trí đòi hòi có óc chiến lược, tầm nhìn xa của một Tổng Giám Đốc Điều Hành. Hậu quả là một loạt các quyết định sai lầm đã được đưa ra và Ivester thất bại nặng nề trong vai trò mới, một sự nghiệp đầy ấn tượng đã chấm dứt trong một kết cục cực kỳ thất vọng.

Bài học: Môi trường ngày nay thay đổi rất nhanh chóng, những kiểu suy nghĩ đã giúp ta thành công ngày hôm qua, chưa chắc còn phù hợp với điều kiện mới của ngày hôm nay. Vấn đề là ta phải nắm được sự thay đổi của môi trường, thay đổi tư duy để bắt kịp những sự thay đổi đó.

ImageĐỔ THỪA & NHẬN TRÁCH NHIỆM

Bài học đầu tiên của một sinh viên mới ra trường

Khi mới ra trường, tôi đi làm cho một công ty Nhật, mỗi buổi sáng mọi người có mặt lúc 7:30, đứng thành vòng tròn, chào nhau và mỗi người sẽ nói kế họach công việc trong ngày của mình, từ giám đốc đến nhân viên đều phải nói. Một hôm tôi đến trễ 10 phút do kẹt xe, tôi thấy mọi người đang đợi tôi.

Tôi nói là tôi bị kẹt xe nên đến trễ 10 phút.

Ông sếp liền nói tôi đến trễ vì vậy trước hết tôi phải nói lời xin lỗi, sau đó hãy nói lý do và bắt tôi lặp lại trước tòan công ty.

Tôi nói tôi xin lỗi vì đã đến trễ, tôi bị kẹt xe.

Ông sếp lại nói, sau khi nói xin lỗi vì đến trễ, tôi nên nói xin lỗi vì không báo trước cho mọi người để mọi người phải chờ đợi, sau đó hãy nói lý do và bắt tôi lặp lại.

Tôi nói đủ như vậy, ông ta lại nói là tôi sử dụng văn hóa đổ thừa để đổ lỗi cho hòan cảnh, vì nếu tôi nghĩ rằng đó sẽ là trách nhiệm của tôi, tôi có thể tránh tình trạng kẹt xe nếu như tôi đi trước 10 hay 15 phút.

Lúc đấy tôi rất tức ông sếp người Nhật này, ông ta là một người rất khắt khe, sau này tôi trở thành “đệ tử ruột” của ông ấy và thực sự đã học được rất nhiều điều hay từ ông ấy. Các bạn sẽ ít học được điều hay với một người sếp dễ dãi, và các bạn sẽ học được nhiều điều hay từ một người sếp khắt khe.

Bài học: Khi ta có suy nghĩ đổ thừa, tức là ta sẽ đá trái banh trách nhiệm cho người khác, cho hòan cảnh, và ta chẳng cần phải suy nghĩ để tìm giải pháp cho vấn đề. Đã đến lúc chúng ta cần phải phá bỏ cái văn hóa đổ thừa này!

ImageTIÊU CỰC & TÍCH CỰC

Câu chuyện về một số nhân viên “đang chết”

Tôi có cơ hội tiếp xúc kỹ với một số nhân viên trong một số doanh nghiệp tư nhân với quy mô vừa và nhỏ, nơi mà các chính sách và cách quản trị không được tốt. Nhân viên làm việc vật vờ cho qua ngày nhằm có tiền lương cho nhu cầu “cơm áo gạo tiền”, làm cho có, không nỗ lực hết mình, vì họ nghĩ rằng nếu có làm tốt họ cũng chẳng được hơn. Họ suốt ngày ca thán, chê bai lãnh đạo, mỗi sáng thức dậy họ dường như chẳng muốn đến chỗ làm, 8 giờ làm việc của họ tại công sở trôi qua thật lâu và nhàm chán.

Khi tôi nghiên cứu kỹ tôi thấy rằng thâm niên làm việc của họ khá cao 5 — 10 năm, thậm chí có người có thâm niên đến 15 năm. Tôi tự thắc mắc rằng, tại sao với một môi trường mà họ cảm thấy chán như thế, họ ca thán như thế, mà họ vẫn tiếp tục làm lâu vậy? Sao họ không nghỉ làm? Tôi nhận ra rằng, yêu cầu công việc ngày càng cao, mỗi cá nhân phải luôn nỗ lực để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, còn đối với các cá nhân này, với phong cách làm việc chán nản như vậy, trình độ của họ ngày càng thụt lùi, họ làm công việc do quen việc, không có tư duy sáng tạo gì cả và họ không thể thích nghi được với những môi trường mới. Vậy là cứ ngày này qua ngày khác, họ cố gắng lê bước chân đến sở làm tâm trạng chán nản, làm việc 8 giờ như một sự cực hình.

Hãy làm một cầu thủ chuyên nghiệp

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên suy nghĩ và hành động như một cầu thủ chuyên nghiệp trong một đội bóng, khi chúng ta tham gia đội bóng chúng ta nên đá hết mình, đá với niềm đam mê. Chúng ta không nên nghĩ rằng CLB trả lương thấp, do đó chúng ta đá vật vờ, nếu chúng ta làm vậy, chính chúng ta sẽ giết chết bản thân, vì khi đó phong độ của ta sẽ xuống dốc, còn nếu chúng ta luôn cố gắng luyện tập, thi đấu hết mình, phong độ luôn tốt, thì thiếu gì CLB khác lớn hơn, trả lương cao hơn sẽ săn đón chúng ta, và một điều quan trọng nữa là ta được chơi bóng, được cống hiến, được hưởng niềm vui chiến thắng.

Bài học: Tôi tin vào thuyết Nhân Quả, khi ta suy nghĩ tích cực thì rồi chúng ta cũng sẽ có những kết quả tốt, khi ta suy nghĩ tiêu cực thì rồi chúng ta cũng sẽ có kết quả tiêu cực.

Kết luận: Còn nhiều khía cạnh khác của SUY NGHĨ, nhưng những khía cạnh trên là những khía cạnh chính. Để kết thúc tôi xin kể một câu chuyện ngụ ngôn mà tôi rất tâm đắc:

ImageCó một ổ đại bàng trên cây đang vào mùa ấp trứng, chẳng may trời mưa to, giông tố, làm cho ổ đại bàng rơi xuống đất, các quả trứng bị vỡ, duy nhất còn lại một quả may mắn rơi vào chuồng gà phía dưới cũng đang vào kỳ ấp nở.

Sau một thời gian, đại bàng con được sinh ra cùng bầy gà con. Khi nhìn thấy những con đại bàng đang bay trên bầu trời, đại bàng con ao ước mình có thể bay được như vậy, và thế là chú ta nỗ lực tập bay, cứ mỗi lần tập bay là một lần đại bàng con bị các chú gà khác cười nhạo “Làm sao có thể bay được? Hãy thôi làm cái chuyện ngu ngốc đó đi”. Sau vài lần thất bại và bị chê cười, lúc này đại bàng con tin rằng mình không thể bay được và từ bỏ giấc mơ bay trên không trung. Ngày tháng cứ dần trôi qua, mỗi khi nhìn lên bầu trời và thấy các con đại bàng khác bay trên không trung, đại bàng con cảm thấy một nỗi buồn vô hạn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, đại bàng tiếp tục cuộc sống cùng bầy gà quanh quẩn trong khu vườn chật hẹp, trưởng thành, già và chết.

Chúng ta đã có những công cụ để có thể thay đổi số phận, còn việc có muốn thay đổi số phận hay không? Có quyết tâm thay đổi hay không? Là sự lựa chọn của mỗi người. Việc trở thành đại bàng tự do bay lượn trong không trung bao la hay là một chú gà quanh quẩn trong khu vườn nhỏ bắt nguồn từ SUY NGHĨ.

Khát vọng cháy bỏng - Điểm khởi đầu của mọi thành công

Nếu bạn đang đi trên hành trình đến với thành công và hạnh phúc, có thể bạn sẽ cảm thấy được khích lệ khi biết rằng thế giới mà chúng ta sống này đang đòi hỏi hơn bao giờ hết những ý tưởng mới, những phương cách làm việc mới, những nhà lãnh đạo mới, những phát minh mới, những phương pháp, kiểu dáng, phiên bản mới. Dường như tất cả mọi thứ trong thời đại chúng ta đều đang đòi hỏi được cách tân để trở nên mới mẻ hơn. Đằng sau tất cả những đòi hỏi đó, có một phẩm chất mà bạn nhất thiết phải có để đạt đến thành công: đó là sự kiên định theo đuổi mục tiêu, nghĩa là biết rõ mình muốn gì và khát khao cháy bỏng đạt được nó.

Trong cuốn sách Bí quyết làm giàu của Napoleon Hill, ông đã kể lại câu chuyện thành đạt của Edwin C. Barnes - một cuộc đời thành công được làm nên bởi một khát vọng cháy bỏng.

Khi Edwin C. Barnes bước xuống ga tàu hỏa ở West Orange, New Jersey, bề ngoài của anh trông có vẻ giống như một kẻ lang thang, nhưng trong trí tuệ của kẻ lang thang ấy ẩn chứa tư tưởng của một ông hoàng.

Trong lúc Barnes đi từ đường ray xe lửa đến văn phòng của Thomas A. Edison, tâm trí anh luôn hoạt động. Anh mường tượng ra cảnh mình đang đứng trước Edison. Barnes như nghe thấy anh đang yêu cầu Edison cho mình một cơ hội để thực hiện nỗi ám ảnh chi phối suốt cuộc đời, nỗi khát khao cháy bỏng được trở thành người hợp tác kinh doanh với nhà phát minh vĩ đại.

Khát vọng của Barnes không chỉ là một niềm hy vọng, cũng không chỉ là một niềm mong ước. Đó là nỗi khát khao sôi sục chảy trong huyết quản của anh. Nỗi khát khao rõ ràng và kiên định ấy mạnh hơn bất kỳ điều gì khác.

Vài năm sau, Edwin C. Barnes lại đứng trước Edison, cũng ở trong căn phòng nơi anh đã gặp nhà phát minh lần đầu tiên. Lần này thì khát vọng của anh đã thành hiện thực. Anh trở thành người hợp tác kinh doanh với Edison. Giấc mơ chi phối cuộc đời anh đã được hiện thực hóa.

Barnes thành công vì anh đã lựa chọn cho cuộc đời mình một mục tiêu rõ ràng, dành hết năng lượng, sức mạnh ý chí, nỗ lực cá nhân và tất cả những gì anh có để đạt bằng được mục tiêu đó.

Trong quãng thời gian năm năm trước khi cơ hội mà Barnes tìm kiếm xuất hiện (quãng thời gian anh chỉ làm công ăn lương trong văn phòng Edison), với mọi người, anh chỉ như một bánh răng nhỏ trong guồng máy kinh doanh của Edison. Nhưng trong thâm tâm Barnes, anh luôn là đối tác của Edison và cách nghĩ ấy nung nấu từng giây từng phút ngay từ ngày đầu tiên anh làm việc ở văn phòng của Edison.

Đó là một ví dụ điển hình minh họa cho sức mạnh của một khát vọng rõ ràng và mãnh liệt. Barnes đã đạt được mục đích vì anh muốn trở thành người cộng tác kinh doanh với Edison hơn bất kỳ điều gì khác. Anh đã vạch ra một kế hoạch nhằm đạt được mục đích đó và không bao giờ lùi bước. Anh kiên định giữ vững niềm khát khao của mình cho đến khi nó trở thành một nỗi ám ảnh và cuối cùng biến thành sự thật.

Khi đến West Orange, Barnes không tự nhủ rằng: “Mình sẽ thuyết phục Edison cho mình một công việc kiểu gì cũng được”, mà anh tự khẳng định với bản thân mình: “Mình sẽ gặp Edison và làm cho ông ta nhận ra rằng mình đến để cùng kinh doanh với ông”.

Anh không nói rằng: “Trong trường hợp thất bại, mình sẽ tìm kiếm một cơ hội khác”, mà anh nói: “Chỉ có một điều trên thế gian này mà mình quyết tâm phải đạt cho bằng được, đó là được cộng tác kinh doanh với Edison. Mình sẽ thiêu rụi tất cả những cây cầu sau lưng và đánh cuộc toàn bộ tương lai vào khả năng của bản thân để đạt được những gì mình muốn”.

Anh không để lại cho mình một con đường để rút lui. Anh phải thành công hay là chết!

Đó chính là lý do giải thích cho câu chuyện thành công của Barnes.

Sự sống

Dĩ nhiên, không có sự sống thì bạn không thể có hạnh phúc được. Trong khi đó chỉ việc sinh sống không thôi vẫn chưa đủ để cấu thành niềm hạnh phúc. Người Do Thái cổ đại đã từng nói: “Sống không có nghĩa là ngồi đó và đếm từng ngày, từng năm trôi qua”.

Và mọi người đặt câu hỏi rằng: “Nhân loại chúng ta nên sống như thế nào?”. “Hãy chết” là câu trả lời cho câu hỏi này. Điều này có nghĩa là mọi người nên giết chết tất cả mọi xấu xa và đớn hèn trong chính mình, nhờ đó họ mới có thể thực sự sống một đời sống ý nghĩa và xứng đáng.

Họ cũng hỏi: “Nhân loại nên chết như thế nào?”. Câu trả lời ở đây là “Hãy sống”. Điều này có nghĩa là nếu bạn sống một lối sống vị kỷ, sống một đời sống của loài động vật, chỉ quan tâm đến niềm vui của bản thân, chẳng hề nghĩ gì đến niềm hạnh phúc thực sự, khi đó bạn sẽ giết chết tất cả những điều có ý nghĩa.

Một người có thể tự huỷ hoại chính mình bởi lối sống của mình. Anh ta có thể nghĩ rằng niềm hạnh phúc trong đời đồng nghĩa với những thoả mãn thể xác động vật của mình.

Việc có được đời sống là cơ hội lớn nhất để chúng ta tìm được niềm hạnh phúc đúng nghĩa.

Og Mandino

Cái duyên của sự chân thật

Không có cái gì giả dối mà lại tốt đẹp cả. Từ lâu, người xưa đã nói “chân - thiện - mỹ”, ba điều ấy liên quan khắng khít với nhau. Cái gì có thật mới tốt và có tốt mới đẹp. Cái duyên của người con gái cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Có cô gái chưa hề đọc tiểu thuyết “Chiến tranh và Hòa bình” của Tolstoi bao giờ nhưng khi bạn trai hỏi về tác phẩm ấy cô cứ gật đầu lia lịa là đọc rồi, ra vẻ mình cũng hiểu văn chương nghệ thuật, còn nức nở khen đó là tác phẩm tuyệt vời. Nào ngờ chàng trai kia lại là sinh viên khoa văn, tưởng là vớ được người cùng sở thích, anh ta say sưa bình luận về các nhân vật trong truyện nhưng cô gái càng nghe càng như bìm bịp nghe sấm, chỉ biết ngồi gật gù đưa đẩy có lúc bị hỏi mặt ngớ ra. Thế là định đóng vai một người “thông thái” lại hóa thành cô gái vô duyên, nói năng ấp úng.

Thực ra trên đời không ai có thể am hiểu tường tận mọi lĩnh vực. Khoa học hiện đại phát triển như cái cây ngày càng sum suê nhiều nhánh. Ngay cả những người học cao có khi cũng chỉ chuyên sâu vào một lĩnh vực, làm sao biết được mọi thứ? Giả dụ có người cái gì cũng biết thì chưa chắc đã đến đầu đến đũa thành thử cũng chẳng hơn người không biết là mấy. Bởi vậy ít nhất nên thật thà là hơn. Người xưa nói: “Cái gì biết nói biết. Cái không biết nói không biết. Ấy là biết đấy!”.

Chẳng hạn ngồi với bạn trai trong quán cà-phê, nếu anh ta hỏi: “Em thấy thể loại nhạc này thế nào?”. Nếu cô gái trả lời: “Em là dân kỹ thuật, rất dốt về âm nhạc, nghe cũng thấy hay nhưng chẳng biết nó thuộc thể loại gì”. Một câu trả lời chân thật như thế cùng với nụ cười hồn nhiên sẽ tạo nên vẻ duyên dáng tuyệt vời. Hơn là cứ nói bừa đi, thể loại nọ xọ thể loại kia để muốn tỏ ra mình là người sành điệu, nào ngờ lại ra cái ít biết.

Có câu: “Một sự bất tín vạn sự chẳng tin”, từ sự dối trá này, người ta dễ suy ra những sự dối trá khác. Ðến khi mình có nói thật cũng không ai tin và vô tình trở thành kẻ dối trá, khiến người ta lảng tránh. Có cô được bạn trai rủ vào quán ăn. Cô đồng ý nhưng nói thật là hôm nay em không mang tiền. Như thế cũng chẳng có gì là xấu mà tránh được trường hợp người nọ tưởng người kia có tiền, đến khi thanh toán cả hai cùng mắc cỡ đến nỗi lần sau không dám gặp lại.

Nói chung sự chân thật bao giờ cũng chiếm được cảm tình của người khác. Ðặc biệt trong lĩnh vực tình cảm. Gặp một người bạn, tình cảm của mình tới đâu nên bộc lộ đúng mức độ ấy. Không nên cường điệu quá lên, thể hiện một sự vồn vã giả tạo đến nỗi làm người ta khó hiểu. Thật là, những người giả dối thường là những người đánh giá thấp đối tượng giao tiếp với mình. Tưởng rằng người ta ngu ngơ chẳng biết gì nên mình có thể lòe bịp được họ. Biết đâu rằng con người thời nay đa số khôn ngoan, có học, tiếp xúc nhiều với các phương tiện thông tin nên đâu có dễ dàng lòe bịp được nhau.

Có cô gái đến chơi nhà bạn trai thấy bà mẹ anh ta có vẻ như người ít đi đây đi đó, tưởng là “bà nhà quê” không biết gì nên cô ba hoa chuyện bên Tây, bên Mỹ, có một suýt ra mười, để ra vẻ ta là người đi nhiều biết rộng. Nào ngờ mãi sau cô mới biết bà thông thạo hai ba ngoại ngữ, là chuyên viên Bộ ngoại giao đã từng công tác nhiều năm ở nước ngoài. Cô ngượng đến nỗi lần sau không dám gặp bà nữa.

Những người chân thật khi giao tiếp với ai, từ ánh mắt đến giọng nói, điệu cười bao giờ cũng toát lên cái thật và vì thế nó đẹp. Chúng ta biết rằng cái duyên không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn là vẻ đẹp tâm hồn. Sự thật thà làm cho tâm hồn bạn thanh thản, trong sáng, nói năng sẽ mạch lạc, cử chỉ sẽ đàng hoàng. Ðó là vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, dễ thương, khiến cho đối tượng giao tiếp an tâm, tin cậy và họ cũng muốn bộc bạch nỗi lòng mình, càng nói chuyện càng như bị cuốn hút. Ðó chính là một nét duyên thầm đấy!

Bài học về sự hợp tác

Ngày xưa, có hai người nọ gặp cảnh túng quẫn, đương bụng đói cồn cào đã được một ông lão râu tóc bạc phơ ban cho ân huệ: chiếc cần câu và giỏ cá đầy ắp. Một người vội vã chọn ngay giỏ cá to, người kia nhận lấy chiếc cần câu. Cảm ơn cụ già, họ chia tay nhau, mỗi người đi một ngả.

Người được giỏ cá lập tức quơ vội quơ vàng đám củi khô gần đấy, nhóm lửa lên và bắt đầu nướng cá. Cá vừa chin tới, anh ta đã cho vào miệng nhai ngấu nghiến, đến nỗi chẳng kịp cảm nhận mùi vị thơm ngon. Chỉ trong chốc lát, cả cái giỏ đầy tú ụ những con cá to béo đã nằm gọn trong dạ dày háu ăn của anh ta. Nhưng chẳng được bao lâu, anh lại phải ôm cái bụng đói meo nằm kề đống xương cá còn lại.

Người chọn chiếc cần câu thì sao? Vác cần câu lên vai, anh kiên trì lê từng bước khó nhọc về hướng biển, mặc cho cái bụng đang réo sôi vì đói. Ánh mắt anh bỗng ngời sáng khi trông thấy màu xanh nước biển thấp thoáng phía trước. Tiếc thay, anh đã kiệt sức, không thể tiếp tục cuộc hành trình, dù chỉ còn cách biển trong gang tấc. Đầu óc choáng váng, anh ngã nhào xuống đất, mắt vẫn đau đáu nhìn về phía biển trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Lại có hai người cũng rơi vào cảnh ngộ đói khát như thế, và cũng nhận được ân đức từ ông lão tóc bạc: chiếc cần câu và giỏ cá to. Khác với hai người trên, họ quyết định sẽ cùng nhau đi tìm biển lớn. Trên đường đi, mỗi lần dừng lại, họ chỉ nướng một con cá dằn bụng mà thôi. Trải qua cuộc hành trình gian khổ, cuối cùng hai người cũng đến được bờ biển, bắt đầu cuộc sống mới, lập nghiệp bằng nghề đánh cá. Vài năm sau, họ xây nhà, tạo dựng tổ ấm với vợ hiền và những đứa con xinh đẹp. Góp nhặt từ mồ hôi công sức bấy lâu, họ đóng chiếc tàu đánh cá lớn làm phương tiện mưu sinh lâu dài, sống cuộc đời hạnh phúc ấm no.

Một người chỉ biết lợi ích trước mắt, cuối cùng chỉ hưởng được niềm vui tạm thời. Một người có mục tiêu cao xa, nhưng lại không đủ sức vượt qua khó khăn của thực tại. Nên tìm cơ hội kết hợp lý tưởng và hiện thực lại với nhau, khi ấy mới có thể bước qua cánh cửa thành công.

Đôi khi, chỉ một đạo lý đơn giản, nhưng có thể là khởi điểm cho cuộc sống tốt đẹp, lâu dài về sau.

Lý tưởng luôn là “đại dương” xa vời, thực tế lại là khó khăn trước mắt. Muốn khắc phục khó khăn để thực hiện lý tưởng, chỉ có nghị lực thôi chưa đủ, còn phải biết cách hợp tác cùng người khác, lấy ngắn nuôi dài, mọi người cùng thắng.