Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

Sống trong ao tù

Chúng ta sống trong một vũ trụ có trật tự. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Và những người luôn sống trong ao tù, không muốn vươn lên trong cuộc sống là do hai trở ngại tinh thần chính: “cảm giác bất lực” và “vùng an nhàn”.

Cảm giác bất lực

Do hậu quả của những kinh nghiệm thời thơ ấu, đặc biệt là những lời chỉ trích tai hại và những kinh nghiệm đầu đời về sự thất bại, người ta đâm ra có cảm tưởng không thể có sự thay đổi nào trong đời sống của họ. Đa số mọi người, đàn ông lẫn đàn bà, đều cảm thấy bị ngập sâu trong những điều xảy ra cho họ và những điều xảy ra chung quanh. Họ cảm thấy chẳng thể làm gì được để đối phó với các sự cố xảy ra, hoặc để cải thiện cuộc đời mình. Bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy một người nào đó bị tác động bởi cái “cảm giác bất lực” là họ cứ nói mãi “Tôi không thể”.

Người ta cảm giác rằng họ không thể giảm cân, không thể kiếm được việc làm tốt hơn, không thể cải thiện hay thay đổi được các mối quan hệ, không thể tăng thêm lợi tức, không thể nâng cao kiến thức và tay nghề, và không thể làm nhiều điều mà họ thực sự muốn làm. Trước đây họ đã thử làm nhiều lần nhưng không thành công và họ kết luận một cách máy móc rằng họ hầu như chẳng có thể làm được gì để thay đổi tương lai cả. Họ trở nên thụ động và yên phận. Cuộc sống của họ chỉ là buổi sáng thức dậy, đi làm, giao tiếp qua quýt, về nhà, dùng cơm tối, xem truyền hình độ 4 hay 5 tiếng và đi ngủ.

Cái bẫy của sự tự mãn

Trạng thái tinh thần thứ hai kìm hãm họ lại đó chính là “vùng an nhàn”. Con người là những sinh vật của thói quen. Họ bắt đầu một hoạt động nào đó và nhanh chóng cảm thấy dễ chịu với nó. Thế rồi họ không chịu thay đổi điều mình đang làm, hoặc thay đổi môi trường sống, ngay cả khi họ không hạnh phúc hay thoả mãn với nó. Họ trở nên có phần vừa lòng và tự mãn. Sau cùng họ trở nên sợ thay đổi, dù bất kỳ lý do gì. Họ rơi vào cuộc sống đơn điệu, nhàm chán, càng ngày càng tệ hại hơn, cho đến một lúc họ chẳng còn có chút hy vọng nào thay đổi hoặc cải thiện cuộc đời mình.

“Cảm giác bất lực” kết hợp với “vùng an nhàn” làm cho con người cảm thấy yếu đuối và không thể làm chủ hay tạo ra những thay đổi thực sự nào cho cuộc đời mình. Con người sống trong trạng thái tinh thần này cố gắng mưu tìm sự an toàn hơn là những cơ hội, và thường cảm thấy mình là một nạn nhân của những tình thế không kiểm soát được.

Brian Tracy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất hoan nghênh mọi nhận xét và ý kiến đóng góp của mọi người. Bạn phải đăng nhập và tài khoản Google mới được phép đăng bài.
Cảm ơn rất nhiều.
HAPPY DAY TO YOU!